CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Truyện: Đáng ghét quá đi


 phan 24

 CHAP 41 (2)

mẹ mê shopping này.

- Appa chơi ăn gian quá à. Con không chịu. – Mavin mặt khó chịu nhảy tưng tưng lên khi liên tục bị ông bố của mình đánh bại trong “game”.

- Ai bảo appa ăn gian, tại con chơi dở chứ bộ. – Không chịu thua liền phản công lại. Thế là một cuộc chiến khác lại tiếp tục diễn ra giữa hai cha con bằng “võ mồm”. Tiếp tục đấu với nhau nhưng hai người này làm gì để ý đến sắc mặt của người ngồi ở sofa đối diện đang thay đổi liên tục. Ban đầu muốn làm ngơ cho qua nhưng hai cha con này suốt ngày cứ nhốn nháo cãi nhau khiến hai con người vui vẻ bình thản như KhunVic vẫn phải mượn cớ mà chạy đi khỏi nhà để lại cô một mình ở đây để bị hành hạ cái tai tội nghiệp.

- HAI NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI.

Nghe tiếng la “thánh thót” êm tai của cô thì hai người vội vàng nghe lời im lặng. Không gian ồn ào ban nãy trong phút chốc trở nên im liềm, chỉ nghe được tiếng tim đập hồi hộp của hai người như tội phạm đang chờ xét xử.

- Mavin con mau lên phòng đi ngủ cho mami. – Cô ngồi đó trừng mắt ra lệnh, giọng nói ba phần cảnh cáo bảy phần tức giận khiến Mavin lập tức cong chân lên mà chạy về phòng mình ngoan ngoãn đắp chăn mà ngủ mặc dù bây giờ chỉ mới xế chiều.

Khi con đi rồi cô mới đưa mắt qua nhìn con người còn đang ngồi tỉnh bơ đối diện. Bỗng nhiên thở dài rồi đứng dậy bỏ đi.

- Em không muốn nói gì với anh sao? – Cả người cô đột nhiên khựng lại, eo bị ai đó vòng tay qua ôm chặt lấy. Rất chặt, muốn dùng sức gỡ ra nhưng không được nên cô đành ngoan ngoãn để cho người ta ôm. Cằm ai đó khẽ đặt nhẹ lên vai cô, hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc cô cảm giác thật sự rất dễ chịu. Bàn tay lúc nãy dùng sức cố gỡ tay anh ra giờ đây cũng buông xuống. Lúc này chính cô cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp đó, cái cảm giác ấm áp an toàn này chỉ khi ở bên cạnh anh cô mới cảm nhận được. Đã rất lâu rồi nó không đến với cô.

- Còn giận anh sao? – Anh vẫn hỏi, vẫn tựa cằm lên cô. Mắt lúc này đã nhắm lại để hưởng thụ sự hạnh phúc này. Thế nhưng con người đang ở trong lòng của anh vẫn im lặng không trả lời.

- Không. Không giận. – Lời nói nhẹ nhàng tựa như mặt hồ, không một cơn sóng, phẳng lặng và bình yên.

- Vậy hận anh?

- Cũng không.

- Vậy tại sao không quay về bên anh.- Lúc này đôi mắt nhắm nghiền kia mới mở ra, ẩn sâu trong đáy mắt là một sự hi vọng.Vòng tay cũng siết chặt chiếc eo thon gọn kia hơn nữa.

- Vì em sợ. – Một nụ cười nhẹ cũng chợt nhỉnh lên trên khóe miệng, người kia như không tin được những gì mà mình vừa nghe. Vội quay người cô lại đối diện với mình.

- Sợ? Em sợ cái gì? Quay về bên anh khiến em cảm thấy ghê sợ đến vậy sao? – Anh nắm chặt hai vai cô, lời nói có phần gấp gáp mang lẫn sự sợ hãi.

- Không. Em không sợ những điều đó. Em chỉ sợ rằng khi quay về bên anh em lại yêu anh một cách điên cuồng không kiểm soát. – Vẫn giữ được sự nhẹ nhàng ấy, nhưng xen lẫn vào ấy là sự chua xót trong lòng. Cảm thấy người trước mặt như vẫn không hiểu được lời của mình vừa nói, cô khẽ gỡ hai tay đang nắm chặt trên vai mình đến đau buốt ra.

- Em sợ một lúc nào đó tim anh không còn thuộc về riêng mình em nữa thì có lẽ em sẽ không bao giờ có thể đứng lên vượt qua nỗi đau ấy một lần nữa. Em sợ mình sẽ lại đau một lần nữa.

Những lời nói nhẹ nhàng không mang một chút gì căm phẫn nhưng sao mỗi câu mỗi chữ lại khiến tim anh đau đến như vậy. Nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy có thể thấy được người con gái mà anh yêu nhất trên đời này đang đau đớn và sợ hãi đến nhường nào. Đau nhất chính là cô không tin tưởng mình.

Đôi tay vừa được cô gỡ xuống lại một lần nữa ôm chầm lấy cô khiến cả người cô ngã vào trong lòng của mình. Lực siết ngày càng tăng như thể một khi buông tay một lần nữa sẽ đánh mất cô mãi mãi.

- Anh sẽ không để em đau thêm một lần nào nữa. Em nghe cho kĩ đây Park Ji Yeon, Kim Myung Soo suốt cuộc đời này chỉ yêu một người duy nhất đó chính là Park Ji Yeon em. Nếu không thì anh đâu cần chờ đợi em suốt bốn năm như vậy, nếu không thì anh đâu cần phải đau khổ tự dằn vặt mình suốt bốn năm. Nếu như anh không yêu em thì sao anh có thể thốn khổ như thế này.

Giọng nói uy nghiêm mang phần giận dữ, rõ ràng nói từng câu từng chữ với cô. Trước giờ tuy đã từng thấy anh giận dữ nhưng sao lần này chính bản thân cô lại thấy ấm lòng. Con người này, từ khi nào lại có thể nói những lời mũi lòng như vậy. Cảm giác lúc này thật sự không thể diễn tả được. Hạnh phúc, ấm áp, vui mừng lẫn lộng hết cả lên.

- Vẫn không tin anh, chẳng lẽ đến khi anh lấy tim mình ra em mới chịu tin anh. – Thấy người đó vẫn im lặng, anh lại gấp gáp.

- Không cần. – Đáp lại một cách nhanh chóng và đẩy anh ra. Điều này lại khiến anh lo sợ hơn trước, chẳng lẽ anh thực sự sắp mất cô thật rồi.

- Tim của anh… – Đặt nhẹ bàn tay mình lên ngực trái anh, nơi trái tim kia hồi hộp đến như ngừng đập.

- …nó là của em. Của Park Ji Yeon này. Tuyệt đối không thể đem ra cho người khác xem được

Như mọi bức tường thành kiên cố điều bị đánh sụp xuống. Vỡ òa. Anh ôm cô vào lòng mà người kia cũng đáp lại cái ôm ấy. Cảm thấy ngực mình như có từng giọt nước ấm nóng thấm vào, anh lại cười. Người con gái này lại khóc, nhưng là khóc trong hạnh phúc.

Từ hai phía, nhìn thấy hai người đó trở về bên nhau một vui mừng một tức giận. Một người thì tủm tỉm cười rồi lạch bạch đi vào phòng ngủ tiếp. Còn người kia thì cũng cười nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác ghê sợ.

Mấy hôm sau, như đã dự tính thì bữa tiệc nho nhỏ được tổ chức trong khuôn viên biệt thự nhà Khun. Tại đây chỉ có những người bạn thân thích và vợ chồng MinHo Sulli cũng trở về nhập cuộc. Nhưng hôm nay không chi là một bữa tiệc bình thường. Vic từ trong đi ra khẽ kéo vạc áo của chồng thì thầm.

- Chuẩn bị xong hết chưa?

- Xong hết rồi, hi vọng con bé không bị xĩu vì sốc.

Khun nói xong rồi cười ha hả khiến mấy người kia bắn cho anh một ánh mắt hình viên đạn. Lập tức im miệng nhịn cười. Ở một góc khác, người con trai đó khẽ mở chiếc hộp nhỏ trong tay mình ra. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh sáng ngời trong tay anh thầm cười hạnh phúc.

- Appa à, mau lại ăn đi. – Mavin chạy lại kéo anh vào trong.

Khi tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, nhưng sao cô cảm thấy ánh mắt mọi người lại khác lạ đến như vậy. Như đang trông chờ một cái gì đó sắp diễn ra. Không lẽ có âm mưu gì đó. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì anh từ từ đi đến bên cạnh cô. Nở nụ cười

- Ji Yeon à,em…

ĐOÀNG

CHAP 42

ĐOÀNG

Lại một tiếng súng chói tai mang đầy lạnh lẽo vang lên khiến tất cả mọi người hoảng hốt theo phản xạ mà ngập người xuống kèm theo đó là những tiếng hét chói tai từ các cô gái. Joon và Khun nhanh chóng kéo Maden và Mavin vào người để bảo vệ. Những người khác cũng hành động tương tự đối với những cô vợ đang sợ hãi của mình. Mặt khác đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng súng. Khung cảnh bây giờ cực kì hỗn loạn. Càng sững sờ hơn nữa khi họ thấy một thân ảnh cao ráo trước mặt họ đang từ từ ngã xuống trong vòng tay của người con gái bên cạnh.

 “Myung Soo, Myung Soo”

Cô hét tên anh trong nỗi sợ hãi tột cùng khi cảm nhận được con người đang được cô đỡ lấy giờ đây đã mềm nhũn ra, không còn sức lực mà từ từ ngã xuống. Sức lực của cô căn bản là không thể nào đỡ nổi thân hình to khỏe của anh nên chỉ biết cố gắng hết sức để người anh chạm đất một cách nhẹ nhàng nhất. Bàn tay run rẩy đặt lên ngực trái của anh nay đã nhuộm đỏ một mảnh trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Đôi mắt không biết từ khi nào đã tràn ngập nước mắt vẫn không rời gương mặt của người đó.

Nước mắt rơi lã chã trên mặt, cô dùng tay còn lại của mình lay lay mặt của anh hi vọng người đó có thể mở đôi mắt đang nhắm nghiền tựa hồ không còn sức sống kia ra để nhìn mình. Nhưng….không có bất kì một phản ứng nào được đáp lại.

“ Không…không, không Myung Soo.”

Tiếng hét mang theo sự đau đớn và sợ hãi đến tột cùng khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn vào người đang nằm bên cạnh cô. Mặt ai nấy điều xanh mét đau lòng không dám nhìn. Bỗng từ cửa phát ra một giọng tập trung tất cả chú ý của mọi người về phía đó.

 “Cảm giác như thế nào? Có phải là rất đau không?”

Tiếng nói như kéo cô từ những đau khổ mà trở về thực tại. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn người đang từ từ tiến về phía cô. Là hắn ta. Kay. Người đàn ông đã mang đến cho cô biết bao nỗi sợ hãi…Nhưng hiện giờ, những nỗi sợ ấy đã biến mất từ khi mà được thay thế bằng sự căm phẫn đến tột cùng.

 “Đừng nhìn tôi như thế chứ người đẹp. Tôi bắt cô phải đau đớn khi nhìn thấy hắn ta chết trước mặt cô.”

Kay rằn lên từng tiếng, mỗi lời nói thoát ta từ miệng hắn mang theo những phẫn nộ, giận dữ, hài lòng và một chút gì đó bi ai. Hắn bắt cô phải nếm trải những đau đớn mà hắn nhận được từ cô. Bắt cô phải tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất rời bỏ mình, bắt cô phải sống trong đau đớn đến chết đi sống lại.

 “Nhưng không sao. Tôi sẽ đưa cô đi gặp hắn ngay bây giờ. Ha ha ha ha.”

Nòng súng từ từ hướng về phía cô kèm theo đó là tiếng cười khàn khàn của Kay. Nòng súng mang theo bao lạnh lẽo, vô tình cùng mùi máu tanh khiến tim mọi người như ngừng đập chờ động tĩnh của nó. Ngón tay thô gáp kia từ từ cong lại và nụ cười trên môi cũng như đường cong của ngón tay ấy.

 “ Tạm biệt ”

ĐOÀNG

Lại thêm một tiếng súng chói tai nữa vang lên, mắt tất cả mọi người như ngừng thở mắt nhìn đăm đăm về hướng của tiếng súng. Chỉ thấy trước mắt họ lúc này xuất hiện thêm vài bóng người, những bóng người ấy nhanh chóng lao vào để khống chế Kay khi khẩu súng trên tay hắn đã rơi xuống vì bị bắn vào cổ tay.

“Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn đầu hàng. Cảnh sát chúng tôi đã bao vây toàn bộ biệt thự


CHAP 42 (2)

này rồi anh không có đường thoát đâu.”

“ Buông ta ra. Chết tiệt, tại sao các người lại ở đây?” Kay dùng hết sức lực của mình chống cự để thoát ra khỏi sự khống chế của cảnh sát nhưng với cánh tay bị thương của mình so lực lượng đông đảo kia hắn không thể nào thoát ra được. Bỗng hắn buông xuôi hai tay của mình xuống, ánh mắt đờ đẫn một lúc rồi lại chuyển sang một màu đỏ rực với các tia máu nổi rõ trong mắt cùng một tràn cười với sự xúc động tột cùng.

 “Được…được dù sao lần này ta cũng không thoát được. Nhưng ít rat ta cũng đã đưa tên khốn đó xuống địa ngục. Ha ha ha ha.”

 “Tên khốn mà anh nói có lẽ vẫn chưa đến lúc phải xuống địa ngục đâu.”

Giọng nói trầm pha vào tí đùa cợt vang lên khiến cho tiếng cười của Kay bỗng chốc ngừng lại. Đôi mắt hồ ly kia mở to đến cực độ nhìn vào thân ảnh người đang từ từ đứng lên trong vòng tay ai kia. Còn người đang đỡ ai đó đứng lên thì trố mắt ra nhìn vào người đang đứng bên cạnh mình như không tin được.

“ Anh…Anh…sao…sao…sống…không…” Người nào đó vui mừng đến rơi nước mắt nói năng lung tung hết cả lên. Mọi người ở đó ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn người đang tỉnh bơ phủi phủi quần áo kia.

 “Thì ra là cái bẫy. Mày cố tình để lộ tin bữa tiệc hôm nay để dụ tao đến. Khó trách tại sao tin ấy lại dễ dàng đến tai tao”. Kay như người tỉnh từ trong giấc mộng, với cái đầu thông minh hắn dễ dàng hiểu ra mọi chuyện. “ Chỉ tại trong mắt của mày chứa đầy thù hận nên không nhìn ra được điều vô lí này. Phiền các anh dẫn hắn đi.” Anh đứng dậy ôm chặt cô còn đang run rẩy vào mình như chấn an nỗi sợ ấy. Cảm nhận được độ ấm từ anh, cô mới trút được nỗi sợ hãi ấy xuống, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh như sợ nếu buông tay anh sẽ biến mất.

“ Lần này tao đã thua, thật sự đã thua dưới một thằng nhãi như mày…đã thua dưới một thằng nhãi như mày…” Được dẫn đi một cách xiêu vẹo, miệng thì không ngừng lẩm bẩm gì đó. Lần này hắn đã phải chịu một chiêu trí mạng của anh. Toàn phần thua. Nhìn theo đến khi xe cảnh sát rời đi khỏi biệt thự chỉ còn một chấm đen nhỏ trên đường thì mọi người mới như được sống lại, thở hắt ra. Mọi ánh mắt lại một lần nữa tập trung về một chỗ.

 “Mọi chuyện là sao vậy ? Thật sự là hù chết em đó nha” Hyun Ah hoàn hồn đầu tiên chạy về phía anh mà hỏi

 “Đúng nha. Hồi nãy thấy em ngã xuống unnie tưởng đâu tiêu luôn rồi”. HyoMin ôm con chạy lại hỏi. Và thế là cứ một người lại một người hoàn hồn lại liền nhào đến hỏi.

 “Stop. Mọi người im lặng để tôi kể.” Khun thấy sắc mặt khó coi vì bị quay vòng vòng của anh nên đành lên tiếng để thu hút sự chú ý về mình. “Thật ra thì mọi chuyện chỉ là một kế hoạch để Kay hắn tự mình dẫn xác đến đây thôi. Myung Soo đã mặc sẵn áo chống đạn bên trong và bố trí cảnh sát bao vây toàn bộ khu vực này nhằm tóm gọn Kay thôi. Như vậy đã rõ hết chưa?”

Khun bắn rap một hơi về quá trình vụ việc một cách ngắn gọn nhất. Nhưng chỉ

CHAP 42 (3)

một số hiểu được ngay còn một số thì có vẻ đang có mấy con quạ bay trên đầu vì phải sắp xếp lại những gì vừa được nghe kể. Nhưng từ nãy đến giờ vẫn có một người là im lặng nhất bây giờ mới lên tiếng.

“ Thì ra là mấy người đã bày kế hoạch trước, tại sao không nói với tôi?” Giọng nói băng lãnh nhẹ nhàng nhưng khiến người khác phải rùng mình, ai cũng cảm nhận được trong chủ nhân của giọng nói đó đang cực kì tức giận.

“ À…anh…anh…anh không…không muốn em lo thôi”. Myung Soo biết được ai đó đã bị mình chọc giận liền cuốn quýnh dập lửa. Nhưng có vẻ như lửa càng dập càng cháy to hơn.

Không muốn tôi lo lắng? Anh một mình mạo hiểm như vậy mà bảo tôi không lo lắng sao. Anh xem tôi là cái gì? Anh tưởng mình là siêu nhân chắc, lấy thân mình đỡ đạn sao.

Lửa giận vốn không thể dập được. Lòng cô bây giờ vẫn còn run rẩy vì chuyện lúc nãy. Lúc nãy khi nghe được tiếng súng nổ rồi sau đó lại thấy anh ngã xuống, tim của cô như bị ai đó bóp lại. Không thể thở được. Cô thực sự tưởng là lại mất đi anh một lần nữa. Nỗi sợ lúc trước lại tràn về mà lần này còn đáng sợ hơn trước rất nhiều.

 “Anh có mặc áo chống đạn mà. Em đừng tức giận nữa”. – Không hiểu được nỗi lòng của cô, ai đó cứ ngu ngơ mà giải thích.

“ Mặc áo chống đạn.” Cô hừ lạnh một tiếng. “Nếu viên đạn ấy không bắn vào người anh mà lại bắn vào đầu anh thì thế nào?” Cô hít một hơi rồi nói, lắc lắc đầu xua đi những gì mà mình vừa nói.

“Anh…” Anh thật sự không biết nói gì. Bởi vì chính anh cũng chưa nghĩ đến khả năng ấy. Bây giờ anh đã hiểu được những gì mà cô lo lắng. Nếu viên đạn ấy thật sự bắn vào đầu anh thì có lẽ giờ đây anh thật sự đã….

“ Anh xin lỗi, thực xin lỗi đã để em lo lắng.” Ôm cô vào người, anh thì thầm đủ để cho hai người nghe. Cô cũng vòng tay ôm anh, hít lấy hơi ấm quen thuộc từ anh, miệng cũng lẩm bẩm chỉ hai người nghe được:

“ Hứa với em, đừng rời xa em nữa. Mất anh một lần là quá đủ rồi” Sau câu nói ấy, ngực áo anh có gì đó nóng ẩm thấm vào. Cô lại khóc rồi.

“ Anh hứa. Suốt đời này sẽ dính chặt với em, muốn tách anh ra cũng không được à nha” Đưa tay nâng cằm của cô lên, kèm theo một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Cúi người xuống hôn cô. Một tay vẫn giữ cằm cô, một tay từ túi lấy ra một cái hộp.

“ Xin hỏi quý cô đây có thể cho tôi cơ hội được bám theo cô suốt đời mình hay không?” Mở hộp ra đưa trước mặt cô, anh cúi xuống hôn vào tay cô khiến ai đó đỏ mặt.

“ Áááááááááá, lãng mạn quá” Lúc này những người phụ nữ kia đang theo dõi hai người thì thầm to nhỏ gì đó rồi lại hôn nhau rồi bây giờ lại cầu hôn. Chỉ duy nhất một phản ứng xảy ra đó là hét lên. “ Con bé kia còn không mau đồng ý hả” “ Đồng ý đi” “ Chị dâu à mau đeo vào đi” Một loạt những cổ vũ tiếp theo được vang lên. Hướng về phía nhân vật chính mặt đang đỏ như cà chua đang từ từ nhe nhàng gật đầu.

“ YEAH ~~~~~” Khuôn viên lại


CHAP 42 (4)

một lần nữa vang lên những tiếng la hét. Một cặp nào đó đang ôm nhau thắm thiết phì cười trước sự vô tư của các khách mời này.

1 Tháng sau:

“ A, nhanh nhanh lên nào. Sắp đến giờ rồi đấy” Trong biệt thự nhà KhunVic vang lên những bước chân vội vã, và lúc này ở đây toàn là phụ nữ. Ai nấy cũng mặc trên người những bộ váy tuyệt đẹp. Vì hôm nay chính là lễ cưới của hai bạn trẻ nhà ta.

“ Tóc…tóc của unnie. Mau sửa lại” HyoMin cuống quýnh sửa tóc lại cho EunJung “ Á, son của em bị lem rồi kìa” Vic lấy khăn lau cho Hyun Ah. “ Á đừng có dẫm lên váy của em chứ unnie” không biết ai đó bị dẫm vào váy hét lên ( Nhiều quá ta không tả hết được >”< . Sau khi tân trang cho mình xong, nguyên đám mới nhào vào căn phòng trên lầu, sau đó xắn tay áo vào tân trang cho nhân vật chính kia. Người kia còn chưa kịp “A” một tiếng đã bị lôi xuống nhét vào trong xe chạy đến lễ cưới.

Tại lễ đường nào đó:

“ Ông Kim Myung Soo, con có đồng ý lấy cô Park Ji Yeon này làm vợ của mình hay không?”

“ Con đồng ý”

“ Còn cô Park Ji Yeon, cô có đồng ý lấy ông Kim Myung Soo làm chồng mình hay không?”

“Con đồng ý”

“ Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. ”

Sau lời tuyên hệ vang lên, chú rể lập tức ôm cô dâu lên mà hôn. Đám người kia đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài để bắt đầu PARTY PEOPLE

“ Nào đám anh em chúng ta nâng ly” Đầu đàn Khun nâng ly rượu của mình lên cùng mấy ông chồng khác uống ực ực. Một bên khác

“ Ầy da, em cần phải trang điểm lại” Hyun Ah lấy cái gương ra bắt đầu trang điểm

“ Minnie đừng ăn nhiều quá sẽ béo lên đấy” Vic tay phải giật lại dĩa thức ăn của HyoMin. “ Eun Jung à, phụ nữ có thai nên uống nước trái cây nha” Tay trái đưa ly nước cho Jung.

Đám tiểu quỷ ở bên kia cũng không thua kém. Nhưng chợt nhận ra thiếu thiếu điều gì đó cả đám đồng thanh hét lên.

“ Chú rể đâu?”

“ Cô dâu đâu?”

“ Mami con đâu?”

Rồi mặc cho cả đám dáo dác đi tìm, cặp đôi mới cưới đang cực kì hưởng thụ trên chiếc du thuyền nào đó đang ở giữa biển.

“ Ai da, không khí thật thoải mái. Làm sao anh có chiếc du thuyền này?” Cô dâu mất tích bây giờ đã thay đổi trang phục đứng ở mũi thuyền hít thở không khí.

“ Quà cưới của Krystal đấy, nói muốn chuộc lỗi” Chú rể bắt cóc cô dâu từ phía sau ôm lấy eo cô dâu rồi hôn chụt lên má cô.

“ Nhưng mà để con ở lại liệu có ổn không?” Mới đi tí thôi ai đó đã bắt đầu nhớ. “Sẽ ổn, không cần phải lo” Rời khỏi eo cô rồi bỗng dưng bế cô lên.

“ Á, anh làm gì vậy? Thả em xuống” Ai đó đang bị bế lên lại ở giữa biển nên liền tưởng tượng ra cảnh mình bị quăng xuống như con cá trích.

“ Động phòng. Anh bị bỏ đói mấy năm nay rồi đấy” Vừa nói vừa bước đi vào khoang trong của thuyền.

“ Yah Anh đúng là tên háo sắc đáng ghét” Cô bĩu môi mắng anh.

“ Đáng ghét cũng được miễn sao anh yêu em là được. Bà xã anh yêu em.” Ai đó không kìm lòng được hôn chụt vào cái môi đang bĩu ra kia. Chợt nhận ra có vòng tay nào đó vòng qua cổ mình kéo dài thêm nụ hôn.

“ Em cũng yêu anh. Ông xã ”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop